những lời này, cổ họng tôi dường như bị nghẹn đứng vậy.
Mãi một lúc Lý Giai mới nói: “Người nói lời chia tay là Lâm Nguyên
Nhất, tôi và anh ấy hoàn toàn do hiểu lầm mà chia tay nhau. Sau đó tôi ở
bên bạn của anh ấy, tôi cho rằng cũng giống như lần trước anh ấy sẽ chủ
động đến tìm tôi, thế nhưng lần này anh ấy đã không đến mà lại ở bên một
người con gái khác. Từ đó trở đi, bên cạnh anh ấy luôn có những người con
gái khác nhau, nhưng thời gian không được lâu, nhiều nhất cũng không quá
nửa năm…”
“Nếu đã là hiểu lầm thì tại sao lại không giải thích rõ ràng?”. Tôi hỏi.
Trên gương mặt Lý Giai tuyệt không giấu được vẻ bối rối, cậu ấy nói:
“Anh ấy không đồng ý tin tôi một lần nữa”.
Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác. Lý
Giai nói: “Không khó để nhìn ra cái cách anh ấy đối xử với cậu hoàn toàn
không giống với người khác, nếu như cậu ở bên người con trai khác thì tôi
sẽ không tha thứ cho cậu đâu”.
Người con gái trước mặt tôi đây vẫn cứ giữ trong lòng một ý nghĩ quả
quyết. Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói: “Chỉ e tôi làm cậu thất vọng rồi”.
“Gì cơ!” Lý Giai ngồi bật dậy.
Tôi bước tới trước mặt Lý Giai, nhìn cô gái đang bị thương nhưng vẫn
tự tin, cao ngạo nói: “Tôi không giống cậu, ngay lập tức đứng chắn trước
cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Tôi cũng không thể làm giống cậu, vì hạnh phúc của
cậu ấy mà đẩy người con gái khác đến bên cạnh cậu ấy, cho nên nếu như
cậu còn tình cảm với cậu ấy thì hãy nói rõ với cậu ấy đi”.
Lúc này, bên ngoài phòng bỗng có tiếng động. Tôi quay đầu lại, bắt
gặp Lâm Nguyên Nhất đang cầm hộp cơm bước vào.