Nhìn thấy tôi, Lâm Nguyên Nhất giật mình, cậu ấy nói: “Tiểu Vi, cậu
đến đây à?”
Tôi cười cười với cậu ấy.
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi chằm chằm, sau đó nói: “Mình có chuyện
muốn nói với cậu”.
Tôi nhìn gương mặt có chút thất vọng của Lý Giai, nghĩ một lúc, tôi
mở miệng nói với Lâm Nguyên Nhất: “Cậu cho Lý Giai ăn cơm trước đi
đã, mình đợi cậu ở dưới tầng”.
Những cơn gió cuối cùng của ngày đông từng đợt từng đợt táp vào
mặt tôi, mang lại cảm giác đau rát. Tôi vốn muốn được ở một mình yên
tĩnh một lát, nhưng ngay lúc đấy Lâm Nguyên Nhất đã đứng bên cạnh tôi,
cậu ấy nói: “Mình xin lỗi”.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy hỏi: “Tại sao lại xin lỗi mình chứ?”
Một người từ trước đến nay luôn tỏ ra thoải mái, tự nhiên như Lâm
Nguyên Nhất lại có lúc ngập ngừng như vậy, lẽ nào cậu ấy cũng bị chuyện
tình cảm ảnh hưởng đến chăng?
“Tiểu Vi, chuyện của mình và Lý Giai đã là quá khứ rồi”.
Tôi cười một lúc rồi nói: “Mình biết, cậu vốn rất dịu dàng với các cô
gái, sẽ không thể không quan tâm tới cậu ấy được”.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt có chút mơ màng của Lâm Nguyên Nhất,
dường như cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi. Tôi quay đầu lại nói: “Lý Giai sao
rồi?”
Người Lâm Nguyên Nhất hơi chùng xuống, khuỷu tay chống lên
tường, nói: “Mặc dù nhìn có vẻ đáng sợ nhưng bác sỹ nói vết thương sẽ