Tôi cắn môi, dùng những lời nói đơn giản nhất để thuật lại những gì
đã giày vò tôi cả ngày hôm nay: “Lâm Nguyên Nhất, mình đã nhìn thấy cậu
ấy khóc vì cậu, mình đã nhìn thấy cậu ôm cậu ấy, như vậy là quá đủ rồi,
điều đó đã nói quá rõ ràng hai người vẫn đang nghĩ về nhau”.
“Cậu đừng nói nữa”, một tay Lâm Nguyên Nhất day day huyệt thái
dương, cố kìm nén tâm trạng bị kích động, “Mình chỉ muốn hỏi cậu một
điều, cậu có thể trả lời thật cho mình biết được không?”
Tôi hơi ngạc nhiên, gật đầu ngầm đồng ý.
Lâm nguyên Nhất dường như mở miệng một cách khó khăn: “Cậu, rốt
cuộc cậu có từng thích mình không?”
Chầm chậm nuốt nước bọt, tôi khe khẽ trả lời: “Có”. Tôi cũng chẳng
nhớ bắt đầu từ bao giờ, đây giống như một trò đùa cợt vậy, một người con
trai dịu dàng không ai có thể sánh bằng như cậu ấy đã khiến tôi thấy lo
lắng, thật tiếc là tôi đã gặp cậu ấy không đúng lúc.
“Mình biết rồi”. Lâm Nguyên Nhất mỉm cười đau khổ, lắc lắc đầu nói:
“Chỉ có điều khi so sánh mình với cậu ấy, cậu lại thích cậu ấy hơn mình,
đúng không?”
Tôi đứng ngây ra đấy và nghĩ tới người đó. Tôi vẫn còn nhớ mùi nắng
thoang thoảng trên quần áo Trình Chân, sự lo lắng để lộ ra giữa hai hàng
lông mày, thậm chí cả đến nhịp thở của cậu ấy sao mà quen thuộc đến thế.
Tôi nghĩ đến ngày hôm đó, sau khi cậu ấy khước từ lời tỏ tình của một
bạn nữ, cậu ấy đã hôn tôi. Tôi lúng túng muốn thoát ra thì nghe thấy cậu ấy
nói: “Đây lẽ nào không phải là điều chị muốn hay sao?”
Không một ai biết đáp án.