nước ngọt rồi nói: “Cậu thật sự quyết định chia tay với Lâm Nguyên Nhất
đấy à?”
Tôi đón lấy chai nước rồi trả lời: “Ừ”.
“Vậy Trình Chân thì sao?”
“Không biết” – Tôi mệt mỏi trả lời.
Liên tiếp mấy ngày liền tôi cứ như một kẻ trên mây, Trình Chân gọi
điện càng làm tôi thêm đau đầu, tôi dứt khoát tắt điện thoại đi, cuối tuần chỉ
nằm trong phòng, cương quyết không chịu ra ngoài.
Chiều thứ bảy, mọi người trong phòng đều về nhà hết, điện thoại trong
phòng đổ chuông nhiều lần mà không có ai nhấc máy, khi tôi từ trên giường
trèo xuống nghe điện thoại thì nghe thấy tiếng của bố từ đầu dây bên kia
vọng lại: “Tiểu Vi, sao điện thoại của con cứ tắt máy suốt thế, điện thoại
trong phòng lại không nghe?”
Tôi vuốt vuốt tóc mái, có một chút chóng mặt, nói: “À, điện thoại di
động của con để trong phòng suốt ấy mà, con quên không mang theo, sao
vậy bố?”. Bố rất ít khi vội vàng tìm tôi thế này.
“Tiểu Vi, tuần sau bố đi công tác ở Thành phố G, nhân tiện ghé qua
thăm con luôn”.
Nghe thấy giọng nói thân quen của bố, rồi lại nghĩ tới khoảng thời
gian bản thân bị oan ức, tự nhiên tôi có cảm giác xúc động muốn khóc. Tôi
hạ thấp giọng hỏi bố: “Bố à, có phải con không nên đến thành phố G đúng
không?”
Trong điện thoại, bố tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có phải đã xảy ra
chuyện gì rồi đúng không con?”