Trong buổi sinh nhật, tôi khao khát được ở gần cậu ấy cho nên mới tới
bữa tiệc ấy, vậy mà cậu ấy lại đột nhiên hỏi tôi: “Tại sao chị lại đến đây?”.
Cậu ấy nói lớn tiếng khiến những người xung quanh lại tưởng cậu ấy đang
trêu chị gái mình. Nhưng chỉ có một mình tôi mới cảm nhận được cảm giác
đau lòng là như thế nào.
Dường như mỗi lần chúng tôi gần nhau hơn một chút là cảm giác đau
đớn lại tăng thêm.
Càng muốn lại gần lại càng sợ bị tổn thương, muốn thích lại không
dám thích, cuối cùng lại rơi vào cảnh lo sợ hoang mang.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của tôi bỗng chốc trở nên rất tiêu cực.
“Mình hi vọng…”, tôi ngơ ngẩn nói với Lâm Nguyên Nhất, “hai
người sẽ có một kết thúc tốt đẹp!”
Lâm Nguyên Nhất nhìn dáng vẻ bồn chồn, bất an của tôi, lo lắng gọi:
“Tiểu Vi!”
“Gì vậy?”
“Chúng ta… vẫn là bạn phải không?”. Ngón tay Lâm Nguyên Nhất
chỉ về phía tôi, rồi lại chỉ vào cậu ấy.
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời:
“Ừ, đương nhiên rồi”.
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây. Bớt đi một
người để yêu, nhưng lại có thêm một người bạn tri kỉ, có lẽ lại là một việc
tốt.
Từ bệnh viện trở về nhà, tôi có một cảm giác nhẹ nhõm mà trước đây
chưa bao giờ có. Liễu Đình bước ra từ căng tin, ấn vào tay tôi một chai