Chị không khó chịu, nhưng em khó chịu, được chưa…
Trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói này, sau đó Trình Chân mắng tôi
những gì tôi cũng không rõ nữa. Tôi nghĩ, ngay từ đầu nếu tôi không ở bên
Lâm Nguyên Nhất thì tôi sẽ ở bên Trình Chân ư?
Nếu đúng là như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn một chút,
hay sẽ phức tạp hơn đây? Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên quan sát Trình
Chân một cách tỉ mỉ, ngay lập tức phủ nhận toàn bộ suy nghĩ vừa rồi của
mình. Tôi và Trình Chân trở thành một cặp? Sao có thể như thế được?
Sau khi ăn xong, buổi chiều Trình Chân phải đi học thêm ở trường,
cậu ấy lại hỏi tôi: “Bao giờ thì chị với Lâm Nguyên Nhất mới chia tay?”
Tôi vò đầu bứt tóc: “Tại sao em lại cứ phải ép chị như vậy chứ?”
“Em không ép chị, mà là chính chị đang ép buộc bản thân”.
“Được rồi, được rồi, em nhanh đi học đi kẻo muộn”. Tôi giục cậu ấy.
Sau khi tiễn Trình Chân, tôi mới để ý điện thoại vẫn đang ở trạng thái
rung, có một vài cuộc gọi nhỡ, đều là số của Lâm Nguyên Nhất cả.
Tôi quay trở lại giường bệnh thì phát hiện Lâm Nguyên Nhất không
còn ở đó nữa rồi. Lý Giai vẫn đang nằm trên giường, mặc chiếc áo bệnh
nhân có đánh số, gương mặt cô ấy có chút gì đó nhợt nhạt, tôi hỏi cô ấy
một cách cẩn thận: “Cậu không sao chứ?”
Khi tôi lại gần Lý Giai, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó giống
như đang đề phòng.
“Tôi không sao”. Lý Giai nói.
Tôi cúi đầu đứng trên một chỗ chật hẹp, không nhìn mặt cô ấy mà chỉ
khẽ hỏi: “Nếu đã thích như vậy, tại sao lúc đầu lại nói chia tay?”. Khi nói ra