Nhìn thấy dáng vẻ dường như không chấp nhận sự thật của Tương
Phương Phương, tôi nói: “Cậu vẫn chưa rõ hay sao? Chuyện tình cảm
không thể nào dùng thủ đoạn để chiếm đoạt lấy được, mặc dù tôi và Lâm
Nguyên Nhất chia tay, cậu ấy cũng sẽ không thích cậu, cậu càng làm nhiều
thì càng sai nhiều mà thôi”.
“Tinh” – tiếng thang máy kêu lên, cửa thang máy mở ra, tôi bước vào,
nhưng Tương Phương Phương vẫn cứ đứng ngây trước cửa, trong nháy mắt
cánh cửa đã khép lại, tôi nhìn theo bóng dáng u ám của Tương Phương
Phương dần biến mất trước mắt tôi.
Theo số phòng cô y tá bảo, tôi tìm thấy phòng của Lý Giai, nhè nhẹ
mở cửa nhưng không vào ngay. Bác sỹ vừa mới đổi thuốc cho cô ấy, thuốc
phát huy tác dụng nên Lý Giai cảm thấy vết thương trở nên khó chịu, hai
hàng nước mắt chảy xuống. Lâm Nguyên Nhất bước tới gần, dừng lại trước
mặt cô, vòng hai cánh tay ôm lấy đầu Lý Giai.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ là khoảng không trung tươi sáng, gương
mặt tuấn tú của Lâm Nguyên Nhất như đắm chìm trong biển nắng, bên
trong đôi mắt bình yên, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng, Lý Giai tựa đầu lên
vai của Lâm Nguyên Nhất, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống.
Người Lâm Nguyên Nhất hơi run lên, Lý Giai chỉ cắn chặt môi dưới
của mình, vài giây sau, tôi nghe thấy Lâm Nguyên Nhất nói: “Anh xin
lỗi…”
Đầu óc tôi dường như đột nhiên trở nên đờ đẫn, không biết là vì sao,
nhưng khi Lâm Nguyên Nhất nói ra ba từ đó, trái tim tôi bất chợt đập liên
hồi. Tôi ấn chặt lên ngực mình, tự nhiên cảm thấy sự có mặt của tôi trở nên
thật khó coi.
Tôi đứng bất động nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Lâm
Nguyên Nhất ôm chặt lấy Lý Giai, nhẹ nhàng an ủi cậu ấy, Lý Giai dựa lên