Cậu ấy chìa tay về phía tôi: “Có cần mình đỡ không?”
Nhìn nụ cười của Lâm Nguyên Nhất, tôi có cảm giác biểu cảm của cậu
ấy có gì đấy như đang trêu đùa. Liệu có phải dù là lúc cười hay không, ánh
mắt cậu ấy cũng không nghiêm túc như vậy?
“Cám ơn, mình không yếu ớt thế.” Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi
làm mặt hề với cậu ấy, thấp giọng nói “hơn nữa mình và cậu cũng không
thân thiết gì.”
Con ngươi đen láy của Lâm Nguyên Nhất vừa chuyển động, cười khẽ,
nói: “Ừ, không thân thiết gì. Lần trước người nói mấy câu kì lạ với mình, lẽ
nào không phải là cậu?”
Tôi lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy ở quán karaoke, mặt
nhanh chóng đỏ ửng. Tôi nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy bị bắt được chỗ
sơ hở, nên có chút xấu hổ.
“Ôi…” Lâm Nguyên Nhất như đang rất buồn cười, nhưng cố nén lại.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, dùng ánh mắt ra hiệu với cậu ấy:
“Bạn gái cậu đang chờ đấy.”
Cậu ấy ngẩn ra một lút, không nói gì, ánh mắt có chút lơ đãng, tôi từ
từ kéo rộng khoảng cách với cậu ấy. Nhìn kĩ khuôn mặt đẹp trai ấy, trong
lòng tôi bỗng cảm thấy thoải mái. Với khuôn mặt và dáng người thế này,
thêm cả tính cách nữa, chả trách mà có nhiều bạn nữ chủ động theo đuổi
cậu ấy đến vậy.
Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như đã nhìn ra được sự đề
phòng của tôi. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ hơi nhếch miệng, quay đầu
nhìn người con gái bên cạnh nói: “Chúng ta đi thôi.”