Tôi nhìn ngó xung quanh, trong lòng thở dài một tiếng, sao mình lại
gặp họ cơ chứ, sớm biết thế này không ra đây nữa cho rồi. Tôi ho lên một
tiếng, hỏi: “Này, có cần tôi giúp kéo bạn lên không?”
“Ai đấy?”
Hai người ở góc tường đã nghe thấy tiếng tôi, giật mình ngẩng đầu lên
thì thấy tôi đang trèo phía trên tường. Tôi cười ngượng ngùng: “Hây ya, tôi
chỉ là có lòng tốt thôi.”
Lâm Nguyên Nhất lúc này đã nhận ra tôi, ngạc nhiên nói:
“Là cậu!”
Tôi gật gật đầu, chỉ vào bạn gái bên cạnh: “Cậu ở dưới đỡ bạn ấy, tôi
kéo từ phía trên.”
Cô gái kia vẫn tỏ ra có chút do dự, tôi kéo dài giọng nói: “Cửa chính
của kí túc xá đã đóng rồi, nếu cậu không lên thì tôi cũng mặc kệ đấy nhá,
đèn trong phòng cô quản lý cũng tắt rồi, bây giờ cậu gọi cửa, hậu quả thế
nào cậu tự chịu nhé.”
Cô ta nghĩ một lát, cắn cắn răng nói: “Vậy phiền cậu.”
Tôi cười đáp lại: “Không có gì.”
Lâm Nguyên Nhất đứng phía dưới nhẹ nhàng nâng eo cô ta lên, cô gái
kia chìa tay về phía tôi, tôi dùng sức kéo cô ấy lên. Tôi quay đầu lại nhìn
Lâm Nguyên Nhất đang đứng phía dưới.
Lâm Nguyên Nhất nói: “Mình tự lên được.” Nói rồi, cậu ấy đặt một
chân lên trên cột đèn, chân còn lại đạp lên tường, rồi nhẹ nhàng nhảy lên.
Ánh trăng mờ mờ chiếu lên người Lâm Nguyên Nhất, cậu ấy quay đầu
lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, để lộ ra nụ cười