khiến ai cũng phải rung động. Ánh mắt cậu ấy lúc sáng lúc tối, giọng trầm
trầm cất lên: “Mình vẫn chưa biết tên cậu.”
“Lý Vi, chữ Lý có bộ thảo đầu, và chữ Vi trong Vi Tiếu.”
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ tò mò soi xét lộ rõ trong ánh mắt. Dưới ánh sáng
mờ mờ ảo ảo, đường nét trên dáng hình cậu ấy càng trở nên sinh động.
“Tiểu Nhất, bây giờ làm thế nào?”
Người con gái tỏ vẻ sợ hãi nhìn xuống phía dưới tường, tôi vỗ vỗ vai
cô ấy: “Phía dưới là thảm cỏ, cũng không cao lắm, vẫn còn tốt hơn là nền xi
măng.”
Lâm Nguyên Nhất có chút ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó một tay bám
vào tường vây, nhảy vọt lên. Cậu ấy tay chân đều dài, bức tường cao như
vậy đối với cậu ấy mà nói không phải là trở ngại gì.
Sau khi yên ổn nhảy xuống, Lâm Nguyên Nhất mở rộng hai tay, cười
với cô gái kia nói: “Đừng sợ, mình ở dưới này đỡ cậu.”
Màn đêm dày đặc, sân bóng đằng sau bức tường yên tĩnh không một
bóng người. Ánh trăng chiếu trên người Lâm Nguyên Nhất tỏa ra thứ ánh
sáng màu vàng nhạt. Bóng cậu ấy đổ trên nền đất, đằng sau là bóng đêm
mù mịt, chỉ có thể nhìn thấy vài chấm sáng của mấy ngôi sao từ đằng xa.
Thời khắc ấy trở nên đẹp lạ kỳ như một bức tranh, khiến tôi không nói nên
lời.
Cô gái kia vẫn đang đứng bên mép tường, có vẻ rất tin tưởng Lâm
Nguyên Nhất, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết định nhảy xuống.
Lâm Nguyên Nhất đỡ được cô gái kia, bất ngờ quay đầu, cười với tôi,
ánh mắt đung đưa dưới ánh trăng trở nên linh hoạt, còn có một chút trêu
chọc.