Điện thoại của Liễu Đình đột nhiên kêu lên. Nghe xong điện thoại
Liễu Đình ngẩn ra một lúc, ánh mắt chuyển sang phía tôi, nói một câu:
“Vâng, cháu biết rồi.” Sau đó chuyển điện thoại sang phía tôi nói: “Tìm cậu
đấy, nghe đi!”
Tôi nghi hoặc nhìn Liễu Đình hỏi: “Tìm mình? Sao lại gọi vào điện
thoại của cậu? Ai thế?”
“Cậu cứ nghe đi rồi biết.” Liễu Đình tỏ ý bảo tôi khẩn trương nghe
điện thoại.
Chần chứ một lát, tôi đưa điện thoại lên tai, nói lịch sự: “A lô?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm áp: “Tiểu Vi, chú là
chú Trình đây?”
Tôi ngạc nhiên, cảm giác như tim mình liên tục phát ra những tiếng
“thình thịch”. Tôi mở miệng định nói gì đó, thì chú Trình đã lên tiếng
trước: “Tiểu Vi à, sao đến mà không báo với chú, chú cháu mình cũng lâu
rồi không gặp nhau.”
Tôi không phải là người giỏi nói dối, những lời nói dối đều quá giả
tạo, ngay từ đầu nên nói thật luôn, thế là tôi trả lời lại: “Vâng… cháu sợ
làm phiền đến mọi người.”
Chú Trình than một tiếng, để điện thoại ra xa, tôi không nghe ra đằng
sau tiếng thở dài ấy là tình cảm gì, hoặc là cảm thấy sự xa cách của tôi nên
mới vậy. Bảy năm qua, mỗi lần bố tôi nhắc đến chú Trình, tôi đều im lặng
lắng nghe, từ trước đến nay chưa từng chủ động liên lạc với chú.
Nghĩ đến việc chú Trình lúc nào cũng đối xử với tôi rất dịu dàng, tôi
không kiềm chế được nói: “Chú Trình, thật ra, cháu luôn muốn tìm cơ hội
đến thăm chú.”