Chú Trình có chút ngạc nhiên, vui vẻ nói: “Chú cũng rất muốn gặp
cháu, cuối tuần này đến nhà chú ăn cơm nhé, được không?” Chú ấy không
phải người thân của tôi, nhưng lại chăm sóc cho tôi như người thân ruột thịt
trong suốt cả một thời gian dài. Những ngày tháng ấy, tôi có thể cảm nhận
được tình cảm gia đình ấm áp. Tôi thực sự không cam tâm từ chối ý tốt của
chú Trình, hạ thấp giọng trả lời: “Vâng, được ạ.”
Tôi đã không còn nhớ gương mặt chú Trình, nhưng trong trí nhớ của
tôi, chú vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định, giống như sự ngang ngược của
Trình Chân, sự dịu dàng, ấm áp của chú Trình cũng khiến tôi luôn nhớ đến,
đặc biệt là sau khi rời khỏi nhà họ Trình, vào học tại trường nội trú, nỗi nhớ
chú Trình lại ngày càng tăng.
Tắt điện thoại, tôi hỏi Liễu Đình: “Cuối tuần em họ cậu có nhà
không?”
Liễu Đình nghĩ một lúc: “Cậu nói Trình Chân à, tên nhóc này dạo gần
đây nghiện chơi điện tử, sắp thi rồi mà ngày nào cũng ở trong phòng để
chơi. Đợt trước cô mình từng vứt máy tính của nó đi rồi đấy, nhưng rồi nó
lại chạy ra ngoài chơi. Cuối tuần có lẽ nó lại trốn nơi nào đấy chơi DOTA
rồi cũng nên.”
Hóa ra Trình Chân là một tên nghiện chơi game.
Tôi hỏi: “Vậy còn kì thi của cậu ấy thì sao?”
Liễu Đình nói với giọng tức giận: “Nó thì thi cử gì, nó được tuyển
thẳng rồi, thế mới dám chơi game điên cuồng như thế chứ.”
Đồ học sinh tuyển thẳng gian ác, không bao giờ hiểu được những
người phải đấu tranh vật lộn nơi trường thi, tôi cũng như Liễu Đình đều
thấy khó chịu với cậu ấy.