Tôi vội vội vàng vàng xuống xe, đối diện với bến xe là một cửa hàng
net. Lúc đi qua đấy, tôi vô thức nhìn vào. Qua cánh cửa kính ngoài cổng
chính, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, là một dáng hình rất quen thuộc. Nhìn thấy
cậu ấy, tôi không kìm được mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đó không
phải ai khác mà chính là Trình Chân.
Cậu ấy sao không ăn cơm mà đã chạy ra ngoài chơi điện tử thế nhỉ, lại
còn để bị tôi bắt gặp nữa.
Tôi do dự một lúc, rồi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng
phía sau Trình Chân. Tôi đứng chắp tay, nhìn trộm màn hình máy tính.
Ơ, đang đánh nhau kìa, đúng là một hội nghiện game ngoan cố, bướng
bỉnh.
Đứng được một lúc, Trình Chân có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó,
nên quay lại nhìn tôi, rồi thản nhiên quay đầu trở lại, tiếp đó là những tiếng
la hét từ trong game.
Khóe miệng tôi giật giật một lúc, không nhịn được nói: “Lẽ nào chị là
người vô hình à!”
Bất ngờ, một người nào đó trong quán quát lên: “Trình Chân, đầu đập
vào tường rồi à, cậu truyền máu cho nhầm người rồi!”
Tôi ngẩn ra, trong lòng bỗng cười thầm. Tôi vẫn còn tưởng tên nhóc
này dù có loạn thế nào cũng không giật mình, hóa ra đã rối lên thật rồi.
Cậu ấy lại chơi thêm một trận, gõ bàn phím lạch cạch một hồi, đứng
dậy, nhìn tôi nói: “Chị làm gì mà như kiểu âm hồn không siêu thoát thế hả,
toàn xuất hiện ở những chỗ có em?”
Tôi ấn ấn thái dương, trong lòng nghĩ: Mình không cần so đo với tên
nhóc này, không cần… sau đó cười “hì hì” hai tiếng, đến trước mặt cậu ấy,