đó, cậu ấy còn thản nhiên nhìn tôi cười, thật là láu cá và xảo quyệt, đầy vẻ
trẻ con.
Trình Chân không phải là học sinh được tuyển thẳng sao? Trong ấn
tượng của tôi, học sinh tuyển thẳng là mấy tên học hành điên cuồng, ăn
mặc luộm thuộm, đeo cặp kính dày cộp, không màng gì đến mấy trò game
này, chỉ chuyên tâm vào học hành.
Nhìn lại Trình Chân, tính cách tuy có hơi nham hiểm, nhưng vẻ ngoài
lại đẹp trai ngời ngời, vô cùng tuấn tú, bây giờ còn là một cao thủ chơi
game nữa.
Tôi nói một cách do dự: “Không ngờ em lại lợi hại như vậy.”
Trình Chân cũng chẳng khiêm tốn gì, nháy nháy mắt nói: “Cũng bình
thường, chị có muốn thử một ván không? Em sẽ truyền cho ít bí kíp, chị
không lo bị hành đâu.”
Tôi chớp chớp mắt, không phải việc của cậu. Tôi cố kiềm chế cơn tức
giận, bình tĩnh nói: “Cảm ơn ý tốt của em, không cần đâu.”
Trình Chân nhìn tôi cười cười, hỏi: “Sao chị lại ở đây?”
Tôi hừ một tiếng, nói: “Đến bắt em.”
Nụ cười trên gương mặt Trình Chân càng rõ hơn: “Ồ, như vậy thì
không dễ đâu. Chị cứ làm việc của chị, em chơi thêm hai ván nữa.”
Tôi vội kéo cậu ấy lại nói: “Được rồi, được rồi. Hôm nay chú Trình
bảo chị đến nhà em ăn cơm, em về cùng luôn đi.”
Trình Chân hơi ngừng lại nói: “Mời chị chứ đâu phải mời em, em về
làm gì!”