Tôi kéo tay cậu ấy không chịu buông, mím môi, thấp giọng nói: “Chị
sợ mẹ em.”
Mẹ của Trình Chân, cô Phương, trong ấn tượng của tôi, là một người
phụ nữ vô cùng tháo vát, nhanh nhẹ. Ánh mắt sắc sảo, trên gương mặt luôn
nở nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện.
Trình Chân đột nhiên không nói gì, thận trọng nhìn tôi, một lúc sau
mới nói: “Vậy chị định báo đáp em thế nào đây?”
Tôi không kìm được thở dài, thả mồi câu: “Chị mời em ăn sôcôla,
Ferrero hạnh nhân, được không?” Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trình Chân
thích ăn loại này.
Trình Chân lập tức thoát game, đứng dậy nói với tôi: “Xong!”
Trình Chân lúc cười trông rất đáng yêu. Khuôn mặt trở nên dễ chịu
hơn, ánh mắt sáng, nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng. Tôi nhìn Trình Chân
một lúc, không thể không thừa nhận, trong một chốc lát, tôi đã bị nụ cười
của cậu ấy xoa dịu, không hề thấy tức giận gì nữa.
Lần thứ hai quay trở lại căn biệt thự hai tầng màu trắng này, trong lòng
tôi ít nhiều có chút lo lắng. Lúc đi vào, chú Trình đã đợi tôi ở bên trong.
Bảy năm không gặp, tuy thời gian đã hằn vết tích trên gương mặt chú
nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào, ấm áp như ngày nào. Chú nhìn tôi nói: “Tiểu
Vi, cháu đã lớn thế này rồi à, cháu vẫn tốt chứ?”
Tôi cười gật gật đầu, chú Trình thật dịu dàng, không giống ai đấy tính
tình kỳ cục, vừa nhìn thấy tôi đã nói “chị chỉ được phép cho một mình em
bắt nạt thôi”, nếu không thì là “em đảm bảo sẽ không để chị bị hành thê
thảm đâu”, thật là xấu xa.