tấm hình của mẹ tôi. Chú Trình cũng từng nói, tôi rất giống mẹ, nhưng mẹ
tôi trong ảnh lộng lẫy hơn, khi cười vô cùng rạng rỡ, toát lên vẻ đầy tự tin,
nếu so với tôi thì đúng là tương phản.
Ăn xong bữa tối, chú Trình nhận điện thoại rồi tạm thời ra ngoài có
việc. Liễu Đình ngồi xem phim rất hứng thú, chớp chớp mắt nói với tôi:
“Đợi mình xem hết tập này rồi đưa cậu về sau nhá.”
Tôi xoa xoa đầu Liễu Đình: “Mình cũng đâu phải là không tìm được
đường về, thôi, mình về trước đây, cậu cứ bình tĩnh mà xem.”
Liễu Đình gạt tay tôi ra: “Cậu là đồ mù đường còn gì nữa, lại còn nói.
Trong tin nhắn đã dặn như thế rồi mà cậu vẫn ngồi quá bến được đấy thôi.”
Tôi đang định mở mồm thì từ phía sau có giọng nói: “Em đưa chị về,
chị còn nợ em một hộp sôcôla nữa, càng hay, em sẽ giám sát chị đi mua.”
Liễu Đình trừng mắt nói với Trình Chân: “Thằng nhóc kia, dám nói
chuyện với chị như thế à!”
Tôi cũng tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, Liễu Đình đột nhiên quay đầu
sang nói: “Tuy miệng lưỡi tên nhóc này khó nghe, nhưng nó học
taekwondo, nhỡ có gặp chuyện gì nguy hiểm, cũng có ít, có nó đi về cùng
cậu là mình yên tâm rồi.” Không đợi tôi có cơ hội phản kháng, Liễu Đình
đã đẩy tôi về phía Trình Chân.
Trình Chân đã thay xong giày, đứng ngoài cửa nhìn tôi cười, khuôn
mặt lộ rõ vẻ không tốt đẹp gì. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ, cậu
ấy mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất.
Không ngoài dự tính, Trình Chân dẫn tôi đi vào một đoạn đường tối
om, ít người qua lại. Trong lòng tôi có chút bất an hỏi: “Đây hình như
không phải đường ra bến xe?”