Trình Chân vẫn đút tay trong túi, không hề quay đầu lại nói: “Không
sai.”
Tôi ngạc nhiên, đứng lại, không bước tiếp nữa: “Em, em muốn đưa chị
đi đâu?”
Trình Chân cũng đứng lại, nhìn biển cửa hàng tiện lợi, khóe miệng hơi
nhếch lên, quay đầu lại nhìn tôi cười: “Cửa hàng này có Ferrero, chỉ là em
sợ chị sẽ quỵt nợ thôi.”
Trời đã tối hơn, đôi mắt Trình Chân trong màn đêm sáng lấp lánh như
những vì sao.
Tôi chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Lúc ấy, sôcôla của Ferrero vẫn còn
rất hiếm, Trình Chân rất thích ăn loại này. Để Trình Chân không cướp
Ferrero của mình, tôi cố ý nói với cậu ấy: “Ferrero là loại sôcôla tượng
trưng cho hạnh phúc, chỉ có những người thích nhau mới cùng ăn thôi.”
Trình Chân nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường, chẳng nói chẳng
rằng trả lại tôi hộp sôcôla mà cậu ấy vừa trấn “Em không thèm ăn cùng
chị.”
Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi nói vậy, chỉ vì tôi cho rằng Trình Chân rất
ghét tôi.
“Nhanh lên, nhanh lên, không phải chị định chơi xấu đấy chứ?” Tiếng
thúc giục của Trình Chân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đẩy cánh cửa của cửa hàng đi vào, Trình Chân thoát cái đã nhìn thấy
ngay một quả cầu sôcôla màu vàng để cách cửa vào không xa, mắt đột
nhiên sáng lên.
Đôi mắt Trình Chân lộ rõ lòng tham không đáy, tôi thở dài, đưa tay lấy
hai thanh, trả tiền, quay người đi ra.