Tôi đưa một thanh cho Trình Chân: “Ngoan lắm, chị thưởng cho đấy.”
Trình Chân xách túi, không đáp lại, đi ra khỏi cửa hàng. Tôi lấy thanh
của mình ra, bóc lớp giấy bọc màu vàng, vẫn chưa kịp đưa lên miệng cắn
thì Trình Chân đã ghé đầu vào, cắn một miếng từ thanh sôcôla trên tay tôi,
sau đó, không hề tỏ ra khách khí gì, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ
vẻ cười cợt.
Trình Chân vừa ăn vừa nói: “Ái chà, cái của chị đúng là ngon hơn của
em.”
Tôi trố mắt nhìn, Trình Chân thừa lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, lại cúi
đầu cho nốt phần còn lại vào miệng, sau đó tôi còn nghe thấy tiếng nhai
ngấu nghiến.
Đợi Trình Chân ăn xong, tôi mới phản ứng lại, tức giận nói: “Sao em
lại xấu xa thế hả!”
Hai bên đường đã sáng đèn, vẻ cười cợt lộ rõ trong ánh mắt Trình
Chân, ánh đèn đường chiếu vào lại càng sáng lấp lánh hơn, đây là lần đầu
tiên tôi cảm thấy trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa rất nhiều điều mà tôi không
thể nào hiểu được.
Cúi đầu đi về phía trước một đoạn không xa, tôi mới phát hiện ra, thực
ra cửa hàng tiện lợi ấy cách bến xe buýt không xa lắm.
Trình Chân hỏi: “Chị về kiểu gì?”
Tôi chỉ ra chỗ bến xe buýt: “Tất nhiên là đi xe buýt rồi.”
Trình Chân gật gật đầu, sờ sờ túi, lấy ra hai đồng xu nói: “Em đưa chị
về.”