Sau khi lên xe buýt và tách khỏi Trình Chân, câu nói ấy vẫn lởn vởn
trong đầu tôi, đột nhiên, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cậu bé với đôi mắt
sáng long lanh ngày trước.
Lúc Trình Chân vẫn còn là một cậu bé với nụ cười ngọt ngào, tôi đã
rất ghen tị với hàng mi cong và dài tự nhiên của Trình Chân, đôi mắt sáng
như những vì sao. Tôi luôn cảm thấy vẻ ngoài tuấn tú như vậy chỉ hợp với
những chàng trai có tính cách nổi bật mà thôi.
Năm ấy, ngày tôi rời khỏi nhà họ Trình, Trình Chân đến chào tạm biệt
tôi.
Trình Chân chạy lại, đưa bàn tay nhỏ bé lên ôm lấy mặt tôi. Tôi gạt tay
cậu ấy ra, Trình Chân lại dùng lực mạnh hơn, sau đó nói: “Hứa với em, sau
này không được để ai bắt nạt nữa!”
Không ngờ Trình Chân lại quan tâm đến tôi như vậy, khóe mắt tôi
chợt ướt nhòe.
Sau đó, Trình Chân còn trịnh trọng bổ sung thêm một câu: “Chị chỉ
được để một mình em bắt nạt thôi!”
Tôi chút nữa thì tức lộn ruột, nhưng sau đó Trình Chân lại đưa ngón
tay út ra nói: “Chúng ta ngoắc tay.”
Khuôn mặt Trình Chân hiện rõ vẻ nghiêm túc, tôi bị đôi mắt sáng long
lanh ấy làm cho ngây người và rồi cũng đưa ngón tay út của mình ra.
Trình Chân sợ tôi sẽ hối hận, nhanh chóng ngoắc vào tay tôi nói:
“Ngoắc tay, một trăm năm cũng không thay đổi.”
Giọng nói của Trình Chân dần dần trở nên vui vẻ, khuôn mặt cũng nở
nụ cười, còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.