với trường Nhất Trung.”
Mùi thức ăn chỉ một lúc đã tràn ngập đầy phòng, tôi nuốt nước bọt,
nói: “Lo chuyện thi đấu làm gì, ăn cơm trước đi đã.”
“Tiểu Vi, đi cùng đi.” Liễu Đình nói không ngừng “Tất cả mọi người
đều biết, trong tất cả các trường trung học của thành phố thì trường mình và
Nhất Trung là nhiều giai đẹp nhất, hơn nữa đội bóng rổ vốn là nơi tập trung
nhiều anh chàng đẹp trai, đi đi mà.”
Trong phòng có người tiện thể cho thêm một câu: “Nghe nói anh
chàng đẹp trai họ Lâm cũng thi đấu đấy.” Nói rồi cậu ấy lại nhìn chằm
chằm tôi hỏi: “Sao nào, có muốn đi xem không?”
Tôi chép miệng, cho cơm vào miệng, rồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.
Ánh mặt trời chói chang, mặc dù trời đã lập thu nhưng nắng gắt cuối hè lại
làm tôi không cảm nhận được cái mát mẻ, sảng khoái của tiết trời mùa thu.
“Hay là thôi đi, nóng thế này, không bằng ở trong phòng ngủ một giấc
cho sướng.” – cơ thể tôi không hề muốn cử động.
Nhưng Liễu Đình không chịu buông tha cho tôi, vẫn muốn thuyết
phục tôi: “Cậu không thấy chán à, ngoài đi học, thời gian còn lại đều ở
trong phòng. Vào học lâu như vậy rồi, ngoài mấy chị em trong phòng ra,
bạn bè ở ngoài cậu không biết ai cả.”
Tôi đặt bát cơm xuống, làm động tác dừng lại, cam chịu nói: “Được
rồi, được rồi, coi như mình sợ cậu, mình đi xem cùng các cậu là được chứ
gì?”
“Mình biết mà, cậu đúng là có ý với anh chàng đẹp trai họ Lâm kia
rồi.” Liễu Đình trêu chọc tôi xong còn nói tiếp: “Cậu phải cẩn thận đấy.
Nghe nói cậu ấy có biệt danh là “lãng tử sân bóng” đấy, vì thế mà tốc độ