Sau khi cười vui vẻ, Trình Chân cất giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nói
với tôi: “Lý Vi, không cho phép chị quên em!”
Lúc ấy, tôi thấy rất ghét Trình Chân, giận dỗi không thèm trả lời lại.
Một thời gian dài sau đó, tôi nghĩ lại mới phát hiện ra vẻ thất vọng trong
mắt Trình Chân.
Theo thời gian, tôi cứ tưởng rằng, sẽ không bao giờ gặp lại Trình
Chân, không bao giờ quay lại thành phố G nữa. Nhưng bây giờ, tôi đã quay
trở lại đây, vào học tại ngôi trường cũ của mẹ, khao khát được bắt đầu một
cuộc sống mới.
Ngôi trường này là trường trọng điểm, tập trung toàn những học sinh
ưu tú của thành phố, tuy một số học sinh vẫn có những thói quen xấu,
nhưng được cái không khí học tập rất tốt, lại có rất nhiều hoạt động ngoại
khóa phong phú. So với ngôi trường trước, quản lý ở đây thoải mái hơn
nhiều.
Kí túc xá nữ và nam được tách riêng nghiêm chỉnh. Bên ngoài kí túc
xá nữ, cô quản lý vừa nghiêm khắc vừa rất sâu sát. Mỗi lần kiểm tra phòng,
chỉ cần không thấy có người, không cần biết lý do gì đều sẽ bị ghi vào danh
sách về muộn. Một vài bạn nữ sau khi tìm hiểu quy luật kiểm tra vệ sinh kí
túc xá, đều thông báo hoặc che giấu hộ, cứ như vậy, mọi người nhanh
chóng tạo thành một tập thể nhỏ.
Con gái mà tụ tập lại với nhau, chủ đề buôn chuyện đương nhiên sẽ là
về minh tinh, thần tượng, và các anh chàng đẹp trai… đặc biệt là các anh
chàng xuất hiện trong cuộc sống của họ.
Mấy ngày nữa, cuộc thi bóng rổ cấp trường thường niên sẽ trở thành
đề tài mới của đám nữ sinh kí túc xá.
Giờ ăn trưa, Liễu Đình đến cơm cũng không buồn ăn, hồ hởi chạy lại,
nói với tôi: “Tiểu Vi, chiều hôm nay trường chúng ta có trận đấu bóng rổ