thay bạn gái của cậu ấy còn nhanh hơn cả tốc độ lách người dẫn bóng trên
sân.”
“Lãng-tử-sân-bóng, tên gì mà kinh vậy…” Lòng dạ tôi được một phen
quằn quại, cố kìm cơn buồn nôn, khó khăn mở miệng hỏi: “Anh chàng đẹp
trai họ Lâm mà các cậu nói rốt cuộc là ai thế?”
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn như thể tôi là sinh vật lạ vậy,
cùng hét lên: “Lâm Nguyên Nhất! Còn là ai nữa chứ.”
Liễu Đình chớp chớp mắt hai cái nói: “Dù sao thì thành tích học tập
của người ta cũng tốt, lại còn là chủ lực của đội bóng rổ, là hot boy của
trường chúng ta, sao cậu không để ý gì đến chuyện xung quanh thế hả?”
“Ồ, là cậu ấy. Lần trước gặp ở Tiền Nội mình đã không ưa gì cậu ấy
rồi, không lẽ bây giờ mình lại vì cậu ấy mà rung động?” Tôi làm động tác
pha trò, làm cả phòng cười ầm lên không dứt.
Môn học buổi chiều, giáo viên môn Toán vẫn dạy quá giờ như mọi
khi, Liễu Đình truyền đến chỗ tôi một mẩu giấy, tức tối nói: “Môn này
nhàm chán quá!”
Tôi quay đầu lại, buông tay tỏ ý cũng không biết làm thế nào, rồi quay
ra ngắm nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: Học
thêm mấy phút toán nữa cũng tốt, có thể đi xem bóng muộn hơn, đỡ phải
chịu đựng thêm mấy phút.
Có tiếng bước chân đi xuống cầu thang, tầm nhìn của tôi nhanh chóng
bị một bóng người ngoài cửa thu hút. Dáng người cao gầy, một anh chàng
đẹp trai mặc áo đồng phục bóng rổ số 3 màu trắng, đứng dựa vào cánh cửa
lớp học, đôi mắt đen láy không biết cố tình hay vô ý lướt qua chỗ tôi.
Ánh mắt cuồng nhiệt của cậu ấy làm tôi ngạt thở, cô giáo vẫn đang
thao thao bất tuyệt trên bảng, nhưng những bạn nữ bị ánh mắt ấy lướt qua