sớm đã tim đập loạn nhịp lên rồi. Con người ấy thật nổi bật trong đám
đông.
Đó chính là Lâm Nguyên Nhất.
Cậu ấy nhìn tôi, nháy mắt phải một cái, tôi có chút ngẩn ngơ, nhìn
quanh, đúng là cậu ấy đang chào tôi, vậy là tôi gật đầu cười cười với cậu
ấy, coi như đáp lại.
Nhưng không ngờ, cậu ấy nhanh chóng rời khỏi đó, đầu cũng không
thèm ngoảnh lại mà đi thẳng.
Tôi lắc lắc đầu tự nhủ, chắc là mình nhìn nhầm, thật là phí mất tí biểu
cảm.
Mãi mới được nghỉ, Liễu Đình lập tức cười hì hì rồi kéo tôi đi, chẳng
có ý đồ tốt đẹp gì hỏi: “Nói, cậu và Lâm Nguyên Nhất có gian tình gì? Mắt
liếc mày đưa, không phải cậu ấy có ý gì với cậu đấy chứ?”
Tôi nghĩ lại hai lần gặp Lâm Nguyên Nhất trước đây, bên cạnh cậu ấy
gần như lúc nào cũng không thiếu mỹ nhân, làm sao có thể có ý gì với một
người như tôi chứ? Nghĩ đến đây, tôi cố ý trêu Liễu Đình nói: “Cái này, rất
khó nói. Vì thế mình nghĩ các cậu nên sớm từ bỏ cậu ấy đi thôi!”
“Hừ, da mặt cậu cũng dày thật đấy!” Liễu Đình hoài nghi nhìn tôi
“Thật không biết mấy câu cậu nói đâu là thật đâu là giả nữa. Thôi được rồi,
đi thôi, không thì không kịp xem mất.”
Lúc đến sân bóng, trong sân đã chật kín người. Số lượng nữ sinh thật
là đáng nể, chắc bọn họ đều vì mấy anh chàng đẹp trai mà đến đây.
“Tiểu Vi, Tiểu Vi, bên này bên này.” Mấy bạn cùng phòng với tôi đã
đến nhận chỗ trước, hào hứng vẫy vẫy với chúng tôi.