Có tiếng huýt sáo vọng lại, tôi đã nhìn thấy Lâm Nguyên Nhất mặc
chiếc áo số 3 màu trắng ở phía xa, mái tóc ngắn màu nâu đậm ánh lên dưới
ánh nắng vàng của mùa thu. Đám đông cổ vũ chói tai làm tôi đau cả màng
nhĩ. Liễu Đình ngay lập tức đẩy tôi về phía trước. Chúng tôi vừa nhìn cái
đã thấy ngay dáng vẻ đẹp trai của Lâm Nguyên Nhất đang chạy trên sân.
Qủa bóng trong tay cậu ấy đảo qua đảo lại, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh
không giống với những người khác. Sau một hồi cậu ấy ném bóng vào rổ, tỉ
số trên sân nhanh chóng tăng cách biệt.
Trong sân, người xem đông nghịt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi trên
trán không ngừng chảy xuống. Vốn đã không thích thú gì với bóng rổ nên
tôi đẩy đẩy Liễu Đình nói: “Nóng chết đi được, mình ra căn tin mua chai
nước đây.”
Đường ra căn tin cũng chật kín người. Không có cách nào khác, tôi
đành phải đi men theo lan can sân bóng. Tôi một bên thì để ý người chèn
qua chèn lại, một bên thì lướt ánh mắt qua sân bóng. Tôi luôn cảm thấy có
người đang nhìn trộm mình, nhưng khi quay lại thì chẳng phát hiện ra ai.
Hừ, rốt cuộc là ai nhỉ? Chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ à?
Khó khăn lắm tôi mới mua được chai nước từ căn tin, trên sân, hai đội
vẫn đang ra sức thi đấu. Tôi nhìn tỷ số, phát hiện ra đội trường tôi đã dẫn
trước nhiều điểm, các bạn nữ cổ vũ vô cùng náo nhiệt.
Trận đấu chuẩn bị đến những phút cuối cùng, bên thắng cũng đã rõ
ràng. Huấn luyện viên đội bên kia không chịu được nữa, xin tạm dừng. Sau
một hồi nghỉ ngơi, có một bạn nữ tự nhiên chen lên chỗ tôi, kích động hét
lên: “Tiểu Nhất, anh giỏi quá, anh có muốn uống nước không?”
Tôi bị bạn nữ kia đụng vào, lùi về sau hai bước, cánh tay đập vào thân
cây, xước cả da. Thật là xui xẻo. Tiếp đó lại là một tràng gào thét, chỉ thấy
người mặc áo trắng số 3, Lâm Nguyên Nhất, hướng về phía các bạn nữ, hôn