Tôi ngẩn ra, lắc đầu nói: “Ngồi xe cũng có mấy bến thôi, nhanh lắm,
không cần phiền em đâu.”
Trình Chân vẫn không có ý rời đi, nói: “Em tiễn chị về cổng trường.”
Nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Trình Chân, tôi cũng không từ chối nữa.
Buổi tối, xe buýt khá vắng khách, tôi và Trình Chân ngồi ở bến xe nói
chuyện.
Tôi hỏi Trình Chân: “Em ra hàng net chơi điện tử như thế không sợ bị
mẹ mắng à?”
Trình Chân nhếch mép cười với tôi, chớp chớp mắt nói: “Sao vậy, chị
Tiểu Vi, hay bây giờ đi làm vài ván, em đảm bảo chị sẽ không bị hành thê
thảm đâu.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ra, tiễn tôi về trường gì chứ, thực ra là viện cớ để
ra ngoài chơi điện tử. Tôi trừng mắt nhìn, nói: “Chị không bị mắc lừa đâu,
muốn chơi thì em tự đi đi.”
Trình Chân nháy nháy lông mày nói: “Bị chị phát hiện mất rồi, thật
ngại quá. Không có cách nào khác, em bị mẹ quản kinh quá.”
“Đáng đời.” Tôi cười trên đau khổ của người khác.
Lần này Trình Chân không phản ứng lại, chỉ cười hì hì. Tôi không kìm
được lập tức quay lại nhìn, có chút không chắc chắn hỏi: “Em vừa gọi chị
là gì?”
“Lý Vi.” Trình Chân nhìn tôi, rút lại nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt
lộ vẻ nghiêm túc.
Tôi ngẩn người, thấp giọng nói: “Chị hơn em hai tuổi đấy.”
Trình Chân nhìn tôi với vẻ bình thản nói: “Vậy thì sao?”