tên nhóc kia vừa vào sân, cục diện trận đấu đã thay đổi rồi.”
“Cậu ấy có một ma lực khiến cho người khác cảm thấy an tâm.”
Giọng nói yếu ớt của tôi lập tức bị tiếng hò reo trên sân át đi.
Từ nhỏ tới lớn, Trình Chân đã tỏ ra trầm lặng hơn những đứa trẻ khác.
Trình Chân rất ngang bướng, nhưng cũng rất thông minh. Cậu ấy giỏi tận
dụng điểm mạnh của mình để đạt được những điều mình muốn.
Lúc nhỏ, Trình Chân lấy hết toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi, lần gặp ở
KTV, khi tôi đang rơi vào hoàn cảnh thảm hại, còn cả hôm Trình Chân tiễn
tôi về từ nhà cậu ấy… Tôi phát hiện ra rằng, tôi sợ gặp cậu ấy, chỉ vì trước
mặt Trình Chân, tôi luôn để lộ ra tính cách mềm yếu của mình. Tất cả
những lần tôi gặp phải chuyện không thể tránh được, cậu ấy đều thản nhiên
ứng phó, về điểm này, tôi rất ngưỡng mộ Trình Chân.
Cảm xúc tinh tế của tôi đối với Trình Chân, rốt cuộc là có từ bao giờ,
đến tôi cũng không biết nữa.
Trận đấu kết thúc, kết quả hai đội hòa nhau.
Lúc rời khỏi sân, Lâm Nguyên Nhất bất ngờ gọi tôi lại.
“Chai nước lúc nãy, cám ơn nhé.”
Tôi vốn định không để ý đến cậu ấy, nghe thấy cậu ấy nói vậy, tôi
cũng dừng lại, nói: “Cậu đùa với mình sao, chai nước ấy rõ ràng là bị cậu
lấy đi mà.”
Lâm Nguyên Nhất không hề ngạc nhiên trước phản ứng của tôi mà
còn cười hì hì nói: “Là cậu nói muốn đưa cho mình uống mà, tuy giọng
điệu có hơi lạ một chút, nhưng mình nghe thấy rất rõ.”