Tôi lập tức nghẹn lời, ai bảo học nói theo người ta làm gì, thật là gậy
ông đập lưng ông.
Lâm Nguyên Nhất cũng không làm khó tôi, chỉ xuống sân bóng nói:
“Số 7 của trường Nhất Trung là bạn trai cậu à?”
Tôi nhìn Trình Chân, người đang uống nước, nói với Lâm Nguyên
Nhất: “Cậu đùa gì vậy, đó là em mình.”
Lâm Nguyên Nhất sững người một lúc, nói với giọng ngạc nhiên:
“Không phải chứ, em cậu?”
Trong lòng tôi có chút tức giận, không hiểu vì sao cậu ấy lại nói những
câu kỳ lạ như vậy, không kìm được hỏi lại cậu ấy: “Mình lừa cậu thì được
ích lợi gì?”
Lâm Nguyên Nhất thở nhẹ nói: “Em cậu thật trẻ con. Lúc thi đấu, cậu
ấy cố ý đẩy mình ngã, lúc kéo mình đứng dậy, còn nói với mình, nếu mình
thua thì phải tránh xa cậu ra.”
“Nếu cậu ấy là em trai cậu, thì mình không hiểu nổi, sao cậu ấy lại nói
mấy câu ấy với mình làm gì?” Lâm Nguyên Nhất mơ hồ nói.
“Không có gì đâu, cậu ấy chỉ đùa cậu thôi.” Tôi nhìn Lâm Nguyên
Nhất, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của mình.
“Ừ…” Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất lóe lên tia lửa, khóe miệng lộ rõ vẻ
cười cợt. Đôi mắt đen láy lại càng trở nên bí ẩn hơn.
Một cơn gió thổi xuyên qua những chiếc lá trên cây, tạo nên âm thanh
“lào xào”.