HƯƠU LẠC LỐI
Bạc Hà Mê
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Tới gần buổi trưa, mặt trời chói chang nóng hổi, trên không khô nóng
không gió, tiếng ve kêu to trên đầu ngọn cây.
Hai mắt Bạch Lộc bị choáng, cô đứng tại chỗ sững sờ một hồi lâu, mới
dần dần thấy rõ người kia đứng dựa thân cây, trong khoảng thời gian ngắn
anh đứng thẳng, rồi hình như di chuyển hai chân, nhìn xuống nền đường,
tầm mắt không nhìn trái phải, từ con đường đối diện đi thẳng về phía cô.
Bạch Lộc biết giờ phút này vẻ mặt của mình rất hỗn loạn cứng đờ, cô
khó chịu nuốt nước bọt mau chóng tỉnh táo lại.
Trước tiên cô lo âu về túi tài liệu trên tay.
Cơ mà cũng may cô còn nhớ, vừa rồi lúc cầm trong tay, đã nhìn kỹ trái
phải, không có in ấn chữ gì.
Nhưng trong khoảng thời gian anh đi tới trước mặt, Bạch Lộc vẫn ung
dung thản nhiên nhét cái túi kia vào trong lòng, một tay cầm mũ đặt trước
người ngăn cản tầm nhìn.
Cô chẳng hề cúi đầu lúc nào, khi anh đi tới vài bước cuối cùng, cô
cũng cong lên nụ cười bất ngờ nghênh đón.
“Anh tới hồi nào?” Cô nhìn qua anh một cái, như là trùng hợp đi
ngang qua.
Tần Long nhìn chằm chằm khuôn mặt cô: “Vừa tới.”