Tinh thần Bạch Lộc đột nhiên chấn động, mở miệng hô hấp vài cái,
liếm bờ môi khô ráo, mở ra trang thứ nhất, không bỏ sót chữ nào từ đầu đến
cuối.
Qua chừng mười lăm giây.
Bạch Lộc đột nhiên xoay người, đi trở về bên cạnh Kiều Minh Kiệt,
chỉ vào một cái tên trên đó hỏi: “Đây là ý gì?”
Kiều Minh Kiệt nghiêng người qua xem, à một tiếng: “Đây là người bị
hại.”
Bạch Lộc càng không tin: “Người bị hại tên là Tiểu Văn? Tên đầy đủ
thì sao?”
“Cái này không phải tên đầy đủ, đây là tên giả.”
Bạch Lộc không hiểu: “Cái này không phải công văn sao? Tại sao chỉ
viết tên giả?”
Kiều Minh Kiệt hơi khó xử: “Cái này không dễ làm đâu, Bạch Lộc,
đồng nghiệp ở phòng lưu trữ hồ sơ yêu cầu nghiêm khắc, anh có thể thay
em tìm được vụ án lâu như vậy đã không dễ dàng rồi, người bị hại này ít
nhất đã được bảo vệ rồi, thế nên bọn họ lo liệu tên cô gái này trước tiên.”
Bạch Lộc nghe anh ta nói vậy, ngược lại cảm thấy mình hơi hung
hăng.
“Ờ, vậy cũng đúng, quả thật chắc là nhận được sự bảo vệ.” Bạch Lộc
ngoài miệng nói thế, đáy lòng vẫn hơi mất mát.
“Người này…” Kiều Minh Kiệt thấy cô lại xoay người nhìn bản án,
thử hỏi, “Người gọi là Tần Long này em quen biết sao?”
“Hả? Không biết, là bạn nhờ em tìm.”