Xe của Kiều Minh Kiệt rốt cuộc tới nơi, không kịp chờ anh ta xuống
xe trước, Bạch Lộc chạy tới giữa đường nghênh đón, đến cửa kính xe chỗ
anh ta, nhìn anh ta chậm chạp xuống xe.
“Các em đang chụp hình tốt nghiệp à?” Kiều Minh Kiệt thấy cách ăn
mặc của cô liền hỏi.
Bạch Lộc không rảnh tán dóc, gật đầu nhìn vào trong: “Đồ đâu?”
Kiều Minh Kiệt thấy vẻ nôn nóng của cô, anh ta hiểu rõ cười một
tiếng, nếu là Bạch Lộc mọi khi nhất định chú ý điểm này, nhưng lúc này
đáy lòng cô hỗn loạn, đã không rảnh quan tâm đến hoạt động tâm lý của
anh ta.
Kiều Minh Kiệt xuống xe, cầm túi tài liệu trên tay trái, đưa tới trước
mặt cô, miệng nói: “Anh thấy sắp tới trưa rồi, lát nữa cùng nhau ăn bữa
trưa không?”
Bạch Lộc mau chóng cầm lấy cái túi kia, không chút suy nghĩ nói:
“Lát nữa cả lớp liên hoan.”
Kiều Minh Kiệt sờ cằm mình, bẽ mặt cười cười: “Vậy thì lần sau cũng
được.”
Bạch Lộc không để ý tới anh ta, sau khi nói cám ơn thì xoay người bắt
đầu mở túi ra, đợi đến lúc lấy ra tài liệu, động tác đột nhiên chậm lại.
Cô đưa tay chậm rãi luồn vào, giống như lần đầu nhận thư hồi trước,
đầy sự tò mò và ẩn số, chỉ là lúc này lại thêm thấp thỏm và bất an.
Cuối cùng, cô vẫn nhắm một mắt rút ra, vài tờ giấy hơi mỏng, lọt vào
trong tầm mắt là bốn chữ thể chữ to “Bản án hình sự” nổi bật.