Bạch Lộc biết rõ không thể đứng quá lâu, dứt khoát cất lại bản án vào
trong túi, rồi nói với Kiều Minh Kiệt: “Cám ơn anh, luật sư Kiều, sau này
có rảnh mời anh ăn cơm, hôm nay em còn có việc bận, không thể tiếp đãi
anh.”
Kiều Minh Kiệt cười khách khí: “Không có việc gì, nếu em rảnh ngày
mai cũng có thể tìm anh.” Nói xong anh ta làm động tác tay xin cứ tự
nhiên.
Bạch Lộc đột nhiên nhớ tới toàn bộ việc này đều dựa vào anh ta giúp
đỡ, mình đi trước thật có vẻ không lễ phép cho lắm, thế là cô tự động lùi về
ven đường: “Em tiễn anh nhé, cám ơn anh đưa tài liệu cho em.”
Kiều Minh Kiệt gật đầu không đẩy đưa nữa, người trở về xe, khởi
động xe từ trước mắt cô vòng qua chỗ ngoặt chạy ra cửa Tây của trường.
Bạch Lộc nhìn anh ta đi xa, cúi đầu nhìn lại cái túi trên tay mình, tâm
trạng càng nặng nề hơn, cô cùng ôm cái túi và mũ cử nhân trước ngực,
xoay người chuẩn bị trở về.
Vừa mới xoay người đi hai bước, cô liếc nhìn dưới lá cây nhô lên cao
đong đưa trong ánh nắng, ánh mắt dò xét hướng về phía dưới một thân cây
đối diện, bước chân dừng giây lát.
Một người đàn ông mặc đồ đen, dựa nghiêng vào một thân cây đang
rụng nhánh khô.
Toàn thân anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn cô chăm
chăm từ xa, không thấy rõ ràng chi tiết nét mặt, tựa như hành động này đã
duy trì rất lâu rồi.