Bạch Lộc đang vận động thắt lưng, bị lời này đột ngột thốt ra làm cô
há hốc miệng ngớ ra, ý tưởng trong đầu lúc trước càng rõ ràng hơn.
Cô nói với chính mình, thời gian không đợi người, thời gian chẳng thể
kéo dài, không thể bởi vì anh ấy mời khách mình liền mềm lòng.
Bạch Lộc đến gần anh ta một bước, hô lên: “Luật sư Kiều!”
Kiều Minh Kiệt quay đầu lại: “Hửm?”
“Chúng ta chia tay đi.” Bạch Lộc rất điềm tĩnh nói, “Em tin anh cũng
có cảm giác này, giữa chúng ta không có lửa không phải sao? Kỳ thật so
với bạn trai bạn gái, chúng ta càng thích hợp làm bạn bè bình thường hơn.”
Kiều Minh Kiệt sửng sốt một hồi lâu, mới tìm về biểu cảm và âm
thanh: “Có phải anh có điểm nào khiến em không hài lòng?”
Bạch Lộc cảm thấy nói ra rồi tâm tình thoải mái rất nhiều, cô lắc đầu:
“Không phải, không phải bởi vì em, cũng không phải bởi vì anh, nguyên
nhân là vì hai ta không hợp nhau.”
*
Bạch Lộc thốt ra lời giải thích kia, bản thân cô cũng suy nghĩ rất lâu,
vấn đề suy cho cùng cũng không phải bọn họ không hợp mà chia tay, là vì
bọn họ chưa từng thử hòa hợp với nhau.
Người yêu chia tay là thoát khỏi cuộc sống của lẫn nhau, hai người họ
chia tay là bởi vì không thể hòa nhập cuộc sống của đôi bên.
Bạch Lộc không biết luật sư Kiều nghe có hiểu không, nhưng cô đã
bày tỏ ý nghĩ của mình, ít nhiều anh ta cũng có thể cảm nhận được.
Thế nhưng, chập tối ngay ngày hôm ấy trên đường về trường, cô lại
cảm thấy phiền toái đến rồi.