Cô không thay đổi ý kiến của mình đã quyết định từ sớm: “Em sẽ tìm
nhà.”
Kiều Minh Kiệt kinh ngạc: “Em không ở cùng anh sao? Em tìm nhà ở
còn phải chi tiêu rất nhiều.”
Bạch Lộc rất quả quyết lắc đầu: “Em tìm nhà là nhà của em, cái anh
nói là nhà của anh.”
Cô không còn bố mẹ, sống nhờ nhà cô dượng, cô muốn có một căn
nhà thuộc về chính mình, đây luôn là nguyện vọng đơn giản nhất của cô.
Cô dùng xưng hô “em” và “anh” phân chia rất rõ ràng, điều này khiến
Kiều Minh Kiệt hơi xấu hổ, anh ta ho nhẹ một tiếng nói: “Anh tưởng em là
một cô gái tính tình khá yếu ớt, không ngờ em rất độc lập.”
Bạch Lộc liếc nhìn anh ta một cái: “Đó là bởi vì anh vẫn không hiểu
em.”
Ý kiến trước đó của Kiều Minh Kiệt bị cô làm yếu đi, nhưng anh ta
vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cân nhắc về đề nghị
của anh sao?”
Bạch Lộc đáp lại anh ta bằng một cái lắc đầu.
Bữa cơm ăn xong trong bầu không khí trầm lặng không hài hòa.
Sau khi rời khỏi, Bạch Lộc ăn hơi no, cô không quen ăn đồ Tây cho
lắm, nhưng chẳng muốn lãng phí, thế nên bụng hơi căng khó chịu.
Kiều Minh Kiệt tỏ ý đưa cô về nhà, Bạch Lộc khoát tay: “Không cần,
chỗ không xa, vừa lúc em đi bộ tiêu hóa, cám ơn anh đã mời cơm trưa.”
Kiều Minh Kiệt: “Em khách sáo rồi. Nếu em thích, ngày mai anh sẽ
tìm em.”