Bạch Tuệ Tiệp gọi điện thoại tới.
Bạch Lộc dự cảm cái gì đến, theo bản năng không bắt máy, nhét vào
túi chờ tự động tắt máy, nhưng ngay sau đó cuộc điện thoại thứ hai lại thôi
thúc.
Cô gãi đầu, trong lòng biết tránh không khỏi, lấy ra nhắm mắt bắt
máy.
Bạch Lộc giành giải thích trước: “Cô ơi, con thật sự không thích anh
ấy, cô hãy tôn trọng sự lựa chọn của con được không? Lời cô nói con đều
hiểu, nhưng con có sức phán đoán, con có mắt nhìn, con học tâm lý mà,
cảm giác đối với con rất quan trọng…”
“Là Bạch Lộc phải không?” Đối phương ngắt lời cô, là một giọng
nam, hình như nhẫn nại trong thời gian này.
“…” Bạch Lộc lấy di động ra, nhìn thấy một dãy số hoàn toàn xa lạ,
“Anh là ai thế?”
“Cô có đồ chuyển phát nhanh, dưới lầu ký túc xá số 5, trước sáu giờ
tới nhận.”
Bạch Lộc: “…”