Bạch Tuệ Tiệp biết tình tình cô cứng rắn, giọng điệu mềm dịu khuyên
bảo: “Lộc Lộc, cô muốn tốt cho con thôi.”
Bạch Lộc nói: “Con biết, cô à, con không tìm bạn trai để được tốt.”
Bạch Tuệ Tiệp khó hiểu: “Ý con là tìm bạn trai để cho con tăng thêm
phiền toái sao?”
Bạch Lộc nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Vậy phải xem là chủ động
hay là bị động, nếu con đứng ở phía chủ động, con năng nổ nhiệt tình với
người ta, nếu là tương phản, đổi lại người ta hết sức nhiệt tình con cũng
không nói tới.”
Bạch Tuệ Tiệp bị lời nói của cô làm hết hồn, có chút không dám tin:
“Lộc Lộc, cô luôn tưởng rằng con là một cô gái dè dặt.”
Bạch Lộc còn nói: “Dè dặt phải xem đối xử với ai, có một số người dè
dặt là cho người mình thích xem, con dè dặt hoàn toàn là vì không có hứng
thú.”
“…”
Bạch Tuệ Tiệp hoàn toàn không còn gì để nói.
Thế giới người trẻ tuổi, bà nghĩ thật sự không có cách nào hiểu được.
*
Bạch Lộc đi vào khu sinh hoạt của ký túc xá, vào lúc chập tối người
đến người đi.
Có người xuống lầu mua đồ ăn về, có người ra ngoài hẹn ăn cơm,
cũng có trạch nam trạch nữ đi ra lấy đồ chuyển phát nhanh…