Ánh mắt Bạch Lộc theo người đàn ông từ dưới hướng lên trên, cô cảm
thấy giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nghe vào lỗ tai có sức hút gợi
cảm.
“Bạch Lộc.” Cô nói.
Người đàn ông đứng thẳng lưng, rốt cuộc ngẩng đầu, hoàn toàn lộ ra
khuôn mặt dưới vành mũ, vẻ mặt tìm tòi của Bạch Lộc tức thì cứng đờ.
Cô còn chưa nghĩ ra người trước mắt tên là gì, cảm giác đối diện quen
thuộc kia dâng lên trong lòng trước tiên.
Sự mãnh liệt từng có đánh sâu vào giác quan của cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô liền nghĩ tới, trùng hợp với cái nhìn thoáng
qua hồi mấy tháng trước.
Bạch Lộc tính toán ngày hôm nay, đúng vậy, đã qua hơn một tháng
rồi.
Anh ra ngoài bao lâu rồi, mấy ngày? Một tuần?
Cô muốn nói gì đó nhưng không hỏi, trơ mắt nhìn người đàn ông gần
trong gang tấc cao hơn cô gần một cái đầu, cô muốn nghe anh nói câu tiếp
theo.
Tần Long cũng im lặng nhìn cô chăm chú, hai mắt đen nhánh sâu lắng,
anh đứng đối mặt với cô mấy giây, hai người không hề nói chuyện, bầu
không khí giữa hai bên giống như ngưng đọng.
Anh đưa ra phản ứng trước, cụp mắt lướt nhìn gói hàng trong tay, đưa
tới trước mặt cô: “Cầm lấy.”
Hai chữ ngắn gọn mạnh mẽ, Bạch Lộc nghe được trái tim đập mạnh.