Bạch Lộc nhìn theo động tác của anh, bỗng nhiên cảm thấy điếu thuốc
này thật đáng thương.
Làm xong, anh ngẩng đầu, cô cũng ngẩng đầu, tầm mắt hai người lại
đối diện.
Anh tiếp lời câu hỏi vừa rồi của cô, trả lời: “Một tuần trước.”
Bạch Lộc gật đầu, hỏi anh: “Không viết thư?”
Anh dừng một chút, hỏi lại: “Cô làm sao nhận ra tôi?”
“Ánh mắt tôi tốt, đã gặp qua là không quên được.”
Anh hé miệng, nói bổ sung: “Ý tôi là làm sao cô biết người viết thư là
tôi?”
Cuối cùng có chút ý nói chuyện rồi, Bạch Lộc cong khóe miệng: “Tôi
biết mà.”
Lúc cô nói lời này, mang theo sự thân thiết tự nhiên giữa bạn bè quen
thuộc, giống như anh là một người bạn cũ cô đã lâu không gặp, giờ phút
này chỉ là hỏi han, điểm này ngay cả bản thân Bạch Lộc cũng chưa ý thức
được.
Tần Long không nói nữa, anh bị cái nhìn liên tục cô làm cho khó chịu,
ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nhìn đám người thỉnh thoảng qua lại bên cạnh,
tư thế đứng vẫn thẳng tắp như lúc ban đầu, ở trước mặt cô chẳng hề hiện ra
vẻ thận trọng.
Bạch Lộc quan sát anh từ đầu đến chân một lần, hỏi: “Tìm được việc
rồi ư?”
Đầu anh xoay qua: “Ừm.”