Cô nghe theo giơ hai tay lên, nhận lấy gói đồ, hai mắt từ đầu đến cuối
chưa từng rời khỏi khuôn mặt đối phương, không đợi anh quay đầu lại bận
rộn, cô hỏi một câu trước:
“Anh ra hồi nào?”
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí giữa hai người thay đổi trong nháy
mắt.
Bạch Lộc quan sát tỉ mỉ trông thấy lông mày anh hơi nhíu một cái, chỉ
lướt qua chút thôi.
Khuôn mặt Tần Long vừa nghiêng qua liền xoay lại, anh nghiêng đầu
nhìn cô, ánh mắt đã thay đổi, trở thành cái nhìn chằm chằm sắc bén, cảnh
giác, hoài nghi, thăm dò, tỉnh ngộ, cuối cùng chậm rãi trở về bình tĩnh.
Bạch Lộc không nghiên cứu kỹ quá trình biến hóa tâm lý của anh,
ngược lại mong chờ anh có thể nói nhiều lời hơn, anh không thể nào không
có ấn tượng đối với cái tên của cô.
Ngay sau đó, người đàn ông gật đầu chầm chậm, nói năng xa cách
khách khí: “Thật trùng hợp!”
Người đàn ông này lần lượt viết ba bức thư xin cô giúp đỡ, khoảnh
khắc gặp mặt đặc biệt trấn tĩnh nói với cô câu “Thật trùng hợp”.
Đáy lòng Bạch Lộc âm thầm đánh giá ba chữ: rất thâm trầm.
Trong tay người đàn ông thâm trầm còn cầm điếu thuốc, sau khi Bạch
Lộc qua đây anh không hút ngụm nào nữa, tàn thuốc sắp cháy đến đầu
ngón tay, sau khi anh cảm ứng được thì cúi đầu, tiện thể buông tay ném
xuống đất, dùng mũi giày giẫm lên, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.