Cô gật đầu: “Không tệ, nhưng trông hơi vất vả.”
Anh thò tay vào trong túi, lên tiếng: “Không vất vả.”
Bạch Lộc cúi đầu theo nhìn sang quần anh, cả bàn tay nhét bên trong,
một nắm tay đầy đủ, cô tò mò anh đang lục lọi gì vậy.
Chỉ chốc lát, lấy ra một xấp thẻ giao hàng, anh trở về bên cạnh chiếc
xe máy, tự kiểm tra lại, không phản ứng với cô nữa.
Bạch Lộc biết mình nên biết điều tránh ra, nhưng cô còn nhớ một
chuyện muốn hỏi anh, thế nên đứng yên đợi tại chỗ.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô cũng lấy ra di động, mở trang web,
xem thông tin giao hàng.
Trên đó có tên và số di động của người giao hàng.
Trong di động của cô đã có dãy số, tên là Tần Long.
Tần Long, anh Long, quả nhiên là anh.
Bạch Lộc ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng của anh một cái, bản thân xác
định gật đầu, ngay sau đó lưu lại dãy số này.
Cô nghĩ, cái tên này thật có phong độ của đại ca.
Chẳng qua, con người anh che giấu bản thân quá nhiều, một số khí
chất rõ ràng bị anh tận lực đè nén.
Bạch Lộc cất điện thoại trong túi, thấy anh vẫn còn bận rộn, mà trong
tay cô cầm gói hàng cũng hơi mỏi, cái bao màu đen không biết lăn lộn bao
nhiêu lần, vi khuẩn mọc lan tràn bên ngoài dơ bẩn dính tay, cô nghĩ dù sao
bên trong cũng có cái hộp, cô quyết đoán xé cái bao ra.