“Hở?” Bạch Lộc nhất thời không nghĩ tới, cô nghiêng đầu, “Vậy tôi
nên làm gì đây?”
Sau đó nghĩ lại, ban nãy đầu óc cô chập mạch, vẫn là anh lý trí hơn,
rút ra cái bao lần nữa, cây bút trong tay vạch ngang dọc trên tờ giấy, lập tức
che đậy một lớp bóng mờ thật dày.
Khuôn mặt Bạch Lộc hơi đỏ, anh nhất định lại nhìn thấy hàng chữ trên
đó.
Tần Long hành động rất nhanh, hoàn toàn không thấy rõ tên họ và dãy
số, anh nhanh nhẹn ném vào thùng rác, sự việc kết thúc.
Anh quay đầu nhìn Bạch Lộc, cô ôm cái hộp đứng cúi đầu, dáng dấp
trông như đi vào cõi tiên.
“Còn chưa đi?” Anh hất cằm nhắc nhở cô.
Bạch Lộc nghe anh nói chuyện, chậm rãi ngẩng đầu, trải qua giai đoạn
ngượng ngùng ban nãy, cô hỏi: “Anh đưa hàng xong rồi thì tan tầm phải
không, có thời gian không?”
Anh không nói chuyện, mím môi nhìn cô, chờ câu tiếp theo của cô.
“Mời tôi ăn cơm đi.”