Trong quá trình xé ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua chỗ thông tin người
nhận trên tờ đơn chuyển phát, Bạch Lộc chợt ngớ ra, nhìn kỹ lần nữa, ngay
sau đó muốn cắn vỡ răng.
Người bán tuyệt vời lại viết ra màu sắc kích cỡ áo ngực của cô ở dưới
cột địa chỉ, ngoài ra còn có lời nhắn lúc đó của cô: xin đừng nhầm kích cỡ,
cảm ơn!
Giờ phút này, Bạch Lộc quả thật muốn tức giận ném đồ, anh gọi điện
cho cô, ánh mắt không thể nào kém đến nỗi không phát hiện một hàng chữ
bắt mắt như vậy.
Đổi là lúc thường, Bạch Lộc gặp phải tình huống này, cũng chỉ che
mặt nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng, người này lại khác, vừa rồi trong ánh mắt anh nhìn cô, chẳng
hề pha lẫn vẻ hứng thú đùa bỡn.
Nếu nói mất mặt, cô đã mất từ lâu rồi, cũng không để ý thêm nữa.
Bạch Lộc vừa hậm hực suy nghĩ, vừa làm như trút giận dùng sức xé
cái bao.
Cô nhìn bốn phía một cái, thoáng thấy bên trái cách đó không xa có
thùng rác, đi qua vứt đi cái bao rách nát.
Tần Long thấy cô đi qua, từ bên kia nhìn qua đây hỏi: “Cô ném gì
đó?”
“Ném cái bao.” Hiện tại cô không dám nhìn anh.
Trong khóe mắt, anh đã đi tới, chặn lại nói: “Điện thoại tên họ đều ở
trên đó, cứ ném vậy, cô không chú trọng sự riêng tư sao?”