Bạch Lộc hơi sợ làm cố vấn cho người như vậy, một là bọn họ sẽ dùng
chiến thuật tâm lý tương phản, hai là phòng tuyến tâm lý do chính cô dựng
nên cũng sẽ sụp đổ. Cô còn chưa có đủ kinh nghiệm, có một số lúc cần phải
tỏ ra nghiêm túc, có sợ bị phá hoại.
*
Từ khu sinh hoạt đi ra ngoài, quẹo vào chỗ rẽ, trong một cái hẻm gần
đây đều là những quán ăn bình dân, món nướng ngoài trời, đủ mùi thức ăn
ở đối diện xông vào mũi.
Ban nãy bọn họ trò chuyện, sắc trời đã lờ mờ, chưa tới một lúc thì đã
đen kịt, đèn bảng hiệu cao cao phát sáng.
Chiếc xe đưa hàng của Tần Long bỏ lại cổng khu sinh hoạt, nhưng
quần áo trên người không cởi ra, rất dễ nhận thấy nghề nghiệp của anh.
Bạch Lộc không thấy mất tự nhiên chỗ nào, cô và đi trong hẻm người
đến người đi, vừa đi vừa chọn chỗ ăn cơm.
Bốn năm đại học, từng chỗ ở đây cô đều ăn qua, quán nào có món gì
đặc sắc cô hết sức quen thuộc. Bản thân cô sao cũng được, vì thế hỏi anh:
“Anh muốn ăn gì?”
Tần Long thản nhiên liếc nhìn một cái, nói: “Tôi mời cô ăn, cô làm
chủ.”
Anh ngược lại khách khí, giao quyền lựa chọn cho cô.
Bạch Lộc không thoái thác, cô không thích vòng qua vòng lại rối rắm,
mục tiêu bước chân rõ ràng, đi thẳng vào một quán há cảo bên phải.
Tần Long bắt kịp cô, đi theo sau, dừng chân tại cạnh quầy, hai người
cùng xem thực đơn trên tường.