Bạch Lộc: “…”
Bạch Lộc đã quên nói rõ, cô nói ăn được là chỉ có thể ăn được một cái.
Một phần bốn cái, cô sợ dạ dày căng cứng.
Một bát mì còn thêm một phần há cảo, anh tính toán chia đều, hai
người không can thiệp lẫn nhau.
Tần Long chuẩn bị trả tiền, Bạch Lộc không chờ anh, xoay người đi
tìm bàn ăn.
Vào đúng giờ cơm, chỗ ngồi sát tường đều bị chiếm hết, chỉ còn mấy
bàn nằm chính giữa người đã rời khỏi nhưng không ai rảnh thu dọn.
Bạch Lộc đợi một lát, người phục vụ đi qua dọn bàn lau bàn, cô chọn
một cái bàn hai người ngồi xuống.
Diện tích mặt bàn nhỏ, ở góc mép bàn còn đặt dấm chua và dầu ớt.
Lúc Bạch Lộc ngồi xuống, mới phát hiện mình còn đang cầm hộp nội
y, rất là vướng tay, may mà hộp giấy là một màu, không in ấn nhãn hiệu gì,
cô đặt ở mép bàn.
Tay Bạch Lộc chống cằm, tay kia gõ mặt bàn, có vẻ chờ đợi.
Cô nhìn về phía quầy, có không ít thực khách tiến vào, nhưng quần áo
Tần Long rất dễ thấy, cộng thêm thân hình cao lớn, liếc mắt một cái liền có
thể nhận ra.
Anh đội mũ, khuôn mặt nghiêng trầm tĩnh, hình như từ khi nhìn thấy
ban nãy, thì không có thêm biểu cảm nào.
Bạch Lộc suy nghĩ trong lòng, người biết cách giữ cảm xúc thường có
EQ không thấp.