Tần Long thấy cô đã trở lại, cũng đứng dậy nói: “Tôi đi rửa tay.”
Bạch Lộc mỉm cười.
Anh đi rồi, cô nhìn sang mặt bàn, đôi đũa có tờ giấy bọc lại, dựng
thẳng ngay ngắn.
Mì thịt bò đã mang tới, cô cầm đũa cắm trong bát, rồi đặt thìa vào.
Tiếp theo cô lấy cái đĩa không, đổ một chút dấm chua bên trong, rồi
lấy qua cái dĩa không còn lại, đặc biệt đề phòng lúc ăn nhiều đồ ăn quá, để
sang một bên dùng sau.
Khi Tần Long trở về, cảm thấy cái bàn hơi là lạ, lúc đầu anh không
nhận ra, đợi sau khi ngồi xuống mới biết, hóa ra cô dời cái bàn sang phía
bên kia mấy phần, chỗ anh rộng rãi hơn.
Bạch Lộc người gầy, không gian nhỏ chút đối với cô chẳng hề có ảnh
hưởng.
Cô không nhắc tới chuyện này, anh cũng không nói, hai bên hiểu nhau
không nói gì chỉ liếc nhìn một cái.
Loại cảm giác này rất tế nhị.
Trong lòng Bạch Lộc trở nên gợn sóng, trước đây cô cảm thấy người
đàn ông này ít nói, bây giờ cảm thấy ánh mắt nhìn người của anh cũng hời
hợt, nhưng không khiến người ta cảm thấy tùy tiện, ngược lại nhận thức
một loại ánh nhìn khắc sâu.
Người đàn ông này, bề ngoài trông đơn giản tùy tính, nhưng cô biết
trong lòng anh chất chứa không ít chuyện.
Lúc này, cô chuẩn bị công kích.