“Không xa.”
“Mỗi ngày đều đến khu sinh hoạt của chúng tôi giao hàng à?”
Anh nói ngắn gọn: “Có thì giao.”
Bạch Lộc suy nghĩ, nếu mình không dùng chuyển phát nhanh, không
chắc gặp được anh lúc nào.
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Cô hỏi.
“Tìm phòng cho thuê.”
Lúc trả lời anh cũng tự ăn, Bạch Lộc thấy anh như vậy, bỗng nhiên
cảm thấy mình giống một người vướng bận, nhưng cô không ngừng đề tài.
“Người nhà anh đâu? Còn…bạn bè hồi trước, có liên lạc không?”
Tần Long đang muốn ăn một ngụm, anh buông đũa xuống, mì trở về
trong bát, ánh mắt sâu sắc nhìn cô: “Cô muốn hỏi, tôi có đi tìm cô gái kia
không?”
Bạch Lộc không phải có ý đó, nhưng cô cũng muốn biết vấn đề này, vì
thế gật đầu.
“Không có.”
“Bạn bè khác của anh thì sao?”
“Không liên lạc.”
“…”
Bạch Lộc im miệng, đến lúc này cô sẽ không hỏi tiếp.