Rất nhanh, mì trong bát anh đã thấy đáy, so sánh với nhau, Bạch Lộc
chỉ ăn được hơn một nửa.
Cô biết thời gian chênh lệch ở đâu, phần lớn thời gian cô đều ngắm
nghía tư thế ăn mì của anh.
Bạch Lộc cầm dầu ớt bên cạnh, hướng về mép bát anh, nói: “Anh
thích ăn cay, còn nữa này.”
Anh chẳng hề nhấc đầu lên: “Không cần.”
“Anh là dân địa phương à?”
“Phải.”
“Nhà ở đâu?”
Anh ngẩng đầu, lần đầu tiên hỏi lại: “Chuyện này cũng cần biết rõ
sao?”
Bạch Lộc biết hỏi chuyện, tò mò nói: “Dân địa phương rất ít ăn cay.”
Anh giải thích: “Ăn ở trong kia.”
Bạch Lộc nhớ lại cảnh tượng ăn cơm ở Giang Tư hồi trước, nói: “Tôi
thấy các anh ăn ở bên kia cũng không tệ.”
“Có dở cũng có ngon.”
Tần Long ăn xong ngụm cuối cùng, anh tắc lưỡi, đặt đũa xuống, thanh
thản nhìn cô.
Bạch Lộc cười cười: “Có lộc ăn bên ngoài vẫn tốt hơn.”
Anh không đáp, hất cằm lên, chỉ vào bát mì của cô: “Nói vậy, cô
không đói bụng ư?”