Bạch Lộc cụp mắt thoáng nhìn, lại nhìn sang phía anh, ăn hết rồi,
không lãng phí chút nào.
Cô gõ đũa ở mép bát, uể oải, hít sâu thở dài: “Tôi ăn không hết ——”
Tần Long nhàn nhã tựa lưng vào ghế, khoanh tay chờ cô nói chuyện.
Ánh mắt Bạch Lộc ngó qua hai cái há cảo còn thừa của mình, nhẹ
nhàng đẩy về phía anh: “Anh giúp tôi giải quyết nó đi.”
—
Lời tác giả:
Lộc: bên ngoài tốt hay là bên trong tốt?
Long: đều tốt cả.
Lộc: nếu phải lựa chọn thì sao?
Long: bên trong.
Lộc: tại sao?
Long: có một loại ý nghĩ, gọi là đi vào rồi thì sẽ không muốn ra.
Lộc: chỉ cần anh muốn, đi ra còn có thể đi vào.
Long: vậy nếu thường xuyên ra vào thì sao?
Lộc: nhớ phải ngụy trang.
Long: kỹ thuật anh tốt, không cần ngụy trang.