Anh nhìn cô một lúc, giống như đang tiêu hóa hành vi tư tưởng kỳ
quái này.
“Nửa đêm đói bụng thì làm sao?”
“Vậy ăn hai quả táo.”
“…”
Bạch Lộc vẫn trở lại đề tài vừa rồi: “Căn tin chỗ các anh, quanh năm
suốt tháng đều là đồ ăn như vậy, ăn không ngán sao?”
“Ăn riết quen thôi.”
Lời này dùng để an ủi chính mình, dù là ai cũng muốn mau chóng
thoát khỏi, thói quen chính là sự khuất phục đối với hiện thực.
Bạch Lộc đánh giá anh: “Tôi thấy trông anh có vẻ ăn rất tốt.”
Cô nhớ tới tên khỉ gầy đi theo anh lần trước, trông giống như chưa bao
giờ ăn no.
Tần Long nói: “Trước khi đi vào tôi đã trông như vậy.”
Anh ngồi đối diện nhìn cô, giống như kiểu vừa rồi cô quan sát anh
vậy. Nhưng so với sự hiếu kỳ tìm tòi hứng thú nồng nhiệt của cô, anh lại
ung dung điềm tĩnh có hỏi thì đáp.
Bạch Lộc suy nghĩ, anh rất có khả năng chờ đợi.
Cô ăn càng chậm hơn, để anh chờ tiếp.
Thời gian giống như qua rất lâu, bên cạnh thay một bàn thực khách
khác, những người vào trước đó chủ yếu đều đi gần hết.