Hôm nay thứ sáu, mai mốt không có lớp được nghỉ, mọi người đều
tranh thủ thời gian xem phim dạo phố.
Bạch Lộc chưa từng nghĩ đến, cô sẽ cùng anh ăn cơm trò chuyện tại
chỗ này.
Mì nước sắp nguội lạnh, Bạch Lộc một hơi ăn hết những gì còn thừa,
lại húp mấy ngụm nước ấm bụng.
Cô liếc xéo thoáng nhìn hai cái há cảo tôm kia, nằm tròn vo trong đĩa,
bóng loáng mê người.
Tần Long theo tầm mắt cô dời qua.
Bạch Lộc liếm nước lèo ở khóe miệng, lấy khăn giấy lau chùi, ánh mắt
nhìn anh nói: “Tôi thật sự ăn không vô.”
Anh không tỏ thái độ, cũng chưa từng nói gì bắt ép cô ăn.
Nhưng Bạch Lộc để ý điểm đó, nói tiếp: “Hơi lãng phí, anh không ăn
ư?”
Cô không cảm thấy vừa rồi anh đã ăn no. Ở trong tưởng tượng của cô,
anh là người có thể nuốt trôi ba bát cơm to.
Tay phải Tần Long đặt bên mép bàn, trong tay xoay di động, lúc này
tiếng chuông vang lên, có điện thoại gọi tới.
Anh không trả lời cô, ấn phím nhận máy.
“A lô, đang ăn cơm…được…biết rồi.”
Vội vàng mấy câu, anh liền tắt máy.