Tần Long ngước mắt nhìn sang đây, sắc mặt mang theo vẻ chuyên
tâm.
Bạch Lộc hơi nhướn mày nói: “Tôi thấy khó mà nói, dù sao tôi cũng
không biết quá trình sự việc là như thế nào, đương nhiên anh không cần
phải nói tôi cũng có thể tưởng tượng được, tổn thương đã xảy ra rồi, đổi lại
bất cứ cô gái nào là đương sự, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.”
Anh nghiêm túc lắng nghe, không làm gì ngắt ngang.
“Cô ấy chỉ có thể dựa vào thời gian để quên đi, có lẽ đến giờ đã không
còn nhớ, nếu anh không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.” Cô tạm dừng một
chút, “Cũng có lẽ là mấy năm nay cô ấy sống rất đau khổ, có ám ảnh ở
phương diện tâm lý, vậy anh càng không nên đi quấy rầy cô ấy. Bù đắp
theo lời của anh, ở phương diện tinh thần không thể bù lại cho cô ấy.”
Tần Long nhìn chằm chằm ánh mắt cô, trong lòng giống như đang cân
nhắc, hỏi: “Vậy tôi cần làm những gì?”
“Anh không cần làm gì hết, cho dù anh ra ngoài, anh vẫn là anh, vẫn
có thể trở về chính mình trước kia. Nhưng trong lòng anh sẽ không dễ chịu,
anh vẫn quan tâm đến cô gái kia, muốn biết hiện tại cô ấy sống như thế nào.
Hoặc là nói, chỉ cần đối phương bằng lòng, anh có ý nghĩ chịu trách nhiệm
với cô ấy cả đời.”
Tần Long mím môi không nói, bởi vì Bạch Lộc nói trúng tâm tư của
anh.
Anh không cảm thấy không ổn, anh cần khơi thông với người khác, cô
là một sự tồn tại đúng lúc.
Bạch Lộc không đợi anh gật đầu thừa nhận, nói tiếp: “Người thật sự
cần cố vấn tâm lý không phải anh, mà nên là cô gái kia. Đương nhiên nếu